II Cô-rinh 7:10 (BPT)
“Sự buồn rầu theo ý Thượng Đế đưa đến sự ăn năn. Điều đó dẫn đến sự cứu rỗi, vì thế anh chị em không nên ân hận về cái buồn ấy. Nhưng cái buồn kiểu thế gian dẫn đến sự chết.”
Thiên Thanh – một cô gái người Đà Nẵng, là chị cả trong một gia đình không có nền tảng về tâm linh và thiếu sự kết nối sâu sắc với ba mẹ. Thiên Thanh cá tính từ bé và thích có thời gian một mình. Sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm vì không hòa hợp được với ba mẹ trong gia đình Thanh đã tách riêng ra ở ngoài một thời gian, tự lập mọi điều trong cuộc sống. Là người độc lập và có cá tính cùng với những nhu cầu được lắng nghe và tình yêu thương nhưng chưa có sự đáp ứng, cuộc sống của Thanh được bao quanh với những niềm vui cá nhân đến từ bạn bè, các mối quan hệ xã hội, những sở thích cá nhân, công việc và những sự công nhận từ con người. Thanh có nhiều trải nghiệm và thử thách từ sớm. Nhìn bên ngoài có vẻ Thanh đầy đủ trong tất cả mọi thứ, tự lo được cho bản thân mình nhưng những niềm vui ngắn hạn ấy dường như không thể lấp đầy những trống vắng bên trong của Thanh và cả những sự lo lắng không thể gọi tên từ sự bấp bênh của cuộc sống và gánh nặng gia đình . Những niềm vui từ thế gian khiến 1 cô gái trẻ dường như càng lạc lõng và mất hy vọng về niềm tin, tình yêu và những điều lâu dài.
Cách đây gần ba năm Thanh được một anh em môn đệ quen biết từ trước giới thiệu đến với nhóm chạy bộ của anh chị em và tham gia câu lạc bộ Speakeasy English, sau đó Thanh cũng tham gia lớp học Knowing Why.
Tuy nhiên Thanh vẫn giữ khoảng cách và chưa thật sự mở lòng cùng với các chị em. Sau hai năm xây dựng và quan sát, đến một thời điểm Thượng Đế làm việc trong lòng của Thiên Thanh, chị em này đã chủ động xin được học thánh kinh vào lúc chị em không ngờ đến. Hành trình học thánh kinh cùng với Thanh thật sự là một chặng đường dài và đáng nhớ. Thượng Đế đã hiện diện đầy quyền năng, kiên nhẫn, với nhiều tình yêu thương giúp hạt giống tâm linh trong Thanh được nảy nở và lớn hơn từng ngày.
Có những thời điểm thật sự khó khăn khi phải đối diện với chính bản thân mình, phải cắt tỉa con người cũ, phải từ bỏ những điều mà Thanh đã từng nghĩ đó là những điều quan trọng làm nên giá trị của mình. Thượng đế đã đến dùng lời quyền năng của Ngài để giúp Thanh thấy được những bản tính của mình, những tội lỗi đã khiến Thanh xa cách với Thượng đế, những gánh nặng và xiềng xích Thanh đã vật lộn bao nhiêu năm nay chưa thoát ra được. Thanh rất cam kết, đầy trách nhiệm và cả lòng tự trọng trong việc tìm biết, suy tư và thực hành lời Thượng Đế. Với Thanh đức tin phải sống động chứ không dừng lại trên mặt chữ. Hành trình học không hề dễ dàng, có nhiều sự vật lộn và cả nước mắt, nhưng những nỗi buồn theo ý muốn của Thượng đế đã giúp Thanh ăn năn, được Thượng Đế ban cho một nhân dạng mới, một sự tự do và vui mừng không đến từ thế gian và không ai lấy đi được. Mặc dù đời sống môn đệ có nhiều điều rất thử thách với Thanh vì sự thay đổi trong lối sống và sự kết nối với con người một cách gần gũi- điều mà trước đây Thanh khó làm được. Tuy nhiên, Thánh Linh làm việc mạnh mẽ trong lòng, Thanh nhớ lại câu thánh kinh “Còn điều gì ngăn cản tôi được Báp Têm chăng?”. Sự mời gọi của Thượng Đế đã vượt trên mọi nỗi sợ và lo lắng. Lòng đầy vui mừng và nhiệt thành, sau những bài học cuối cùng được học liên tục ba ngày liền, Thanh sẵn sàng được Báp tem trở thành con cái của Thượng Đế.
Cảm tạ Cha đã cho Thanh nếm biết sự tốt lành của Ngài và giá trị món quà cứu rỗi từ Cha để nhanh chân chạy đến với Ngài. Gia đình Đà Nẵng hân hoan chào đón một linh hồn được chuộc lại, một người con lầm lạc quay trở về nhà. Chúc Thiên Thanh sẽ tiếp tục hành trình đức tin trong vui mừng và đầy bình an, hy vọng cùng với Thượng Đế và gia đình tâm linh nhé.






Người viết: Ái Nhi








