LÁ THƯ CHO SINH NHẬT HỘI THÁNH HÀ NỘI 10 NĂM 2009-2019

Mỗi khi nghe một giọng nói của người Hà Nội lánh lót… thế là nó lại khiến cho cảm xúc của tôi bị đánh động bởi hai chữ Quê Hương.

Tôi sinh ra vào thời bom đạn khốc liệt, Hà Nội những ngày đầu mùa xuân năm 1972… dù cho quãng thời gian tuổi thơ của tôi tại Hà Nội là quá bé, quá ít để chứng kiến nỗi đau của chiến tranh và bom đạn… Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được con người Hà Nội khao khát hoà bình và mong chờ chiến tranh chấm dứt biết là nhường nào. Thế nhưng khi chiến tranh chấm dứt thì cũng là lúc tôi rời quê tôi Hà Nội.

Tôi không có cơ hội để cùng chung tay xây dựng lại Thủ Đô và trải nghiệm những ngày đầu cùng Hà Nội sau khi chiến tranh chấm dứt. Lúc khó khăn nhất, vất vả nhất và cực nhọc nhất lại không có tôi. Trong tim tôi có ước mơ thầm mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ được làm điều gì đó cho quê hương của mình nơi đã sinh ra tôi, Hà Nội. Thế nhưng tôi được nuôi dưỡng và lớn lên tại Miền Nam, tại đất Sài Gòn… nơi có nhiều cơ hội ưu đãi tốt hơn Hà Nội rất nhiều. Và cứ như thế, thời gian trôi qua, dần dà theo năm tháng tâm trí tôi đã dần quên đi Hà Nội.

Tôi đã lớn lên như chàng thanh niên của Sài Thành, tung tăng bay nhẩy và trải nghiệm những điều mới lạ, thế giới của tuổi trẻ điên rồ cũng làm cho tôi có những đam mê và hăng say về nơi tôi đang sinh sống, Sài Gòn. Tôi đi học, lớn lên, thành tài và cống hiến cũng tại Sài Gòn. Đời tôi thay đổi cũng tại chốn này. Có lẽ Thượng Đế đã phải thiết kế lộ trình mang tôi đi suốt dọc chiều dài đất nước vào tận trong Miền Nam chỉ cốt để cho tôi có được cuộc gặp định mệnh lịch sử với Ngài và để cho cuộc đời tôi thay đổi.

Thời gian trôi qua nhanh, tuổi ba mươi cũng đến… tôi như đã hoà mình hoàn toàn vào mảnh đất Đô Thành Nam Sứ này mất rồi! Bỗng một ngày kia tôi lại nghe một giọng nói người Hà Nội trong trẻo cất lên, tôi chợt nhận ra trái tim tôi chưa hề quên lãng đi chất người Hà Nội! Một điều gì đó thúc giục trong lòng và khiến tôi cần phải làm một điều gì đó, lớn hơn chính thế giới mà tôi đang sống và làm việc hàng ngày này. MISSION TEAM HÀ NỘI tại sao không?

Năm 2007 thời điểm mà Hội thánh Việt Nam đang trên đà phát triển với con số môn đệ vượt qua số 80 người. Mọi thứ diễn ra quá tuyệt diệu, từ ngày tôi và vợ tôi Thu Hồng tiếp nhận và hướng dẫn Hội Thánh này vào năm 2003 đến nay Hội thánh đã tăng hơn gấp 3 số người môn đệ. Có lẽ cần phải có một điều gì đó mới hơn, táo bạo hơn và mãnh liệt hơn cho Hội thánh. Và trong đầu tôi lại hiện lên hai chữ ước mơ cho Mission Team Hà Nội. Tôi nhớ lại Mission Team thời điểm lúc này là điều khiến cho nhiều người lo lắng, Hội Thánh chúng tôi đã từng một lần gửi nhóm Mission Team đầu tiên đi Đà Nẵng, sau những ngày đầu vừa đặt chân lên đất Đà Nẵng đầy hăng hái, nhiệt huyết và nóng cháy… rồi dần thì sau đó mọi thứ diễn ra không như mong đợi. Và chúng tôi nhận ra có lẽ Thượng Đế muốn chúng tôi học bài học cho Mission Team từ chính thực tế những gì đang diễn ra tại Đà Nẵng. Thế là một quyết định không hề dễ dàng gì cho việc phải rút toàn bộ con người, thay đổi chỗ ở, công việc, trường học cho con tại thành phố Đà Nẵng và quay về Sài Gòn… Nỗi lo sợ nhất không phải là lo về tâm linh của mỗi người sẽ bị ảnh hưởng thế nào mà là nỗi lo ngại nhất đó là tâm lý bất an của mỗi thành viên trong nhóm cứ bị suy nghĩ rằng phải chăng mình đã thất bại? Nhưng không phải thế và không hề như thế! Không có Mission Team Đà Nẵng 2005 thì sẽ không bao giờ có Mission Team Hà Nội 2009.

Và năm 2007 chúng tôi bắt đầu với suy nghĩ rất mãnh liệt bên trong: “Phải cần có Mission Team, phải cần chuẩn bị kỹ hơn, phải cần rút ra những bài học xương máu và đặc biệt phải cần có phiên bản Mission Team của Việt Nam cho người Việt Nam và do người môn đệ Việt Nam thực hiện.” Vì thế là lời kêu gọi hãy sẵn sang chuẩn bị cho Mission Team Hà Nội 2009 bắt đầu.

Chúng tôi khát khao muốn được thấy Thượng Đế ban phúc cho một vùng đất mới. Chúng tôi khát khao được nhìn thấy những thành phố lớn được có sự hiện diện của Hội Thánh và được rao giảng lời Phúc Âm bởi người môn đệ của Chúa Giê-xu. Chúng tôi bắt đầu kêu gọi thành viên, ngày đầu thông báo buổi họp những người quan tâm đến Mission Team Hà Nội… Tôi ngạc nhiên vì cả Hội thánh đều có mặt. Chúng tôi phải giảm bớt con số. Nên buổi gặp thứ hai được ấn định và buổi này chỉ dành cho những ai có suy nghĩ là mình muốn đi Mission Team Hà Nội… và vẫn có đến 60% anh chị em môn đệ là những người có suy nghĩ muốn được đi Hà Nội. Tôi vẫn nhớ mãi quán cà phê nơi chúng tôi đặt cuộc hẹn có tên là Press Coffee, chật cứng người ngồi. Chúng tôi giảng Thánh Kinh, giải thích, giải đáp, trình bày và cuối cùng ra đề bài đó là chỉ có những ai chắc chắn mong muốn đi thì mới gặp buổi tiếp theo. Thế là mọi người đều có bài tập thử thách về nhà làm: Bài tập 1, Gặp và kết bạn với ít nhất 1 người Hà Nội mới vào Sài Gòn trong khoảng 1 năm mà thôi. Bài tập 2 – hỏi thăm, trò chuyện tìm hiểu về Hà Nội thông qua người bạn đó hoặc từ bất cứ nguồn thông tin gì về Hà Nội xem mình có thích nghi được hay không. Bài tập 3 – Viết lá thư trình bày vì sao mình muốn đi Hà Nội cho Mission Team và vì sao Hội Thánh nên chọn mình đi. Và sau đó là cầu nguyện và chờ ngày hẹn gặp phỏng vấn Mission Team.

Và ngày ấy cũng đến, chúng tôi có 3 ngày phỏng vấn mới hết được số người đăng ký. Rồi họ lại về chờ đợi trong khi chúng tôi cầu nguyện và đưa ra quyết định chọn lựa từng thành viên một. Quá hồi hộp và quá thiêng liêng… vì đây là những người chúng tôi phải đảm bảo họ được chọn lựa bởi Thượng Đế.

Ngày công bố: chúng tôi gặp cả Hội thánh tại quán ăn Hàn Quốc tên là Hạc trên đường đi Bình Dương. chúng tôi nhớ là chúng tôi đã ăn rất nhiều ngày hôm ấy, có lẽ là do hồi hộp chăng? và không thể quên được khi từng tên môn đệ đã được đọc lên và chính thức được chọn lựa vào Mission Team lịch sử này. Chúng tôi ôm nhau và cùng khóc, chúng tôi hạnh phúc vui mừng và có pha lẫn hồi hộp vô cùng… Vậy là ước mơ thành sự thật rồi!

Khi có người đưa ra câu hỏi: Ai sẽ là người hướng dẫn Mission Team đi Hà Nội. Không một chút do dự tôi trả lời:”Tôi và Hồng” vì chúng tôi đã nói chuyện và bàn bạc tính toán với nhau rất kỹ trước đây rồi. Các con tôi cũng hoàn toàn ủng hộ. Nhưng một loạt câu hỏi khác lại dấy lên: “Anh chị đi thì ai sẽ hướng dẫn Hội Thánh HCOC – TP. HCM? “Hội Thánh ở đây cần anh chị vì có nhiều nhu cầu lắm? ”. Những người lãnh đạo quốc tế khắp nơi và người dìu dắt tôi cũng hỏi như vậy và họ cũng hơi quan ngại cho chúng tôi cũng như cho Hội thánh… Và đây là điều khó nhất cho chúng tôi!. Một lần nữa tôi lại nghe tiếng nói trong tim: “Nếu mình không đi bây giờ, thì bao giờ đây?”. Vâng đúng thế, sẽ không bao giờ có thời điểm nào gọi là thuận lợi và tốt nhất nếu không phải là bây giờ và nếu không phải là Thượng Đế đi cùng. Thế là chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi quyết định. Hùng và Hồng cùng hai con sẽ quyết định dẫn Mission Team đi Hà Nội. Đích thân tôi phải học bài học bước đi này cho chính tôi và cho nhiều Mission sau này nữa.

Thế là chúng tôi chọn ra 16 người trong Mission Team. Một đội đồng đều gồm 3 cặp hôn nhân và mỗi đội 5 độc thân nam và 5 độc thân nữ. Chúng tôi hợp lại thành một Bible talk, chúng tôi học cách làm việc với nhau, học cách yêu thương Hà Nội và ước mơ cùng nhau cho Hà Nội, chúng tôi suy nghĩ về Hà Nội rất nhiều… rất nhiều tình yêu cho Hà Nội.

Đúng một năm sau, một ngày mùa Hè năn 2009, trong lễ kỷ niệm Hội Thánh 15 năm, Mision Team Hà Nội chính thức được gửi đi. Tôi đã được trở về sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách, giọng nói người Hà Nội trong trẻo ngày nào giờ đây là giọng cười hạnh phúc, là giọt nước mắt của yêu thương và là bài hát Đức tin trong trái tim tôi cho tôi sức mạnh mới trước cuộc hành trình tuyệt vời và không kém gian nan thử thách này.

Vâỵ đó! Hội Thánh Hà Nội đã được khai sinh như vậy đó. Nhưng tôi biết rõ không phải là do tôi đâu, mà là chính Ngài, Thượng Đế, Chúa Nhân Từ, Chúa Yêu Thương của chúng ta đã kế hoạch lên tất cả, ngay cả giọng nói trong trẻo của người Hà Nội kia cũng là kế hoạch của Ngài… Ngài đã khai sinh ra Hà Nội cũng như cách Ngài khai sinh ra tôi hay là bạn vậy.

Hôm nay, thấm thoát đã 10 năm rồi kể từ ngày đó, thời gian không chờ đợi ai bao giờ… Con xin Cảm ơn Cha Thiên Thượng đã chọn con làm con cái Ngài, cho con cuộc sống ý nghĩa và sứ mạng tuyệt vời, giờ đây con không còn sợ hãi, không còn lo lắng nữa nếu như có Mission Team kêu gọi trong tim. Chuyến hành trình Hà Nội đã cho con thấy được quyền năng của Ngài và những phép lạ kỳ diệu mà Ngài thực hiện cho con người và cho Hà Nội.

Cho tôi xin cảm ơn các đồng đội, các anh chị em đã sát cánh cùng tôi trong đội hình lịch sử này. Xin cảm ơn, Anh Lân và Yến cùng các con Nhã Ca, Việt Anh, Sơn và Thu, Hải Anh, Ngọc Dũng, Hữu Hùng, Minh Đạt, Thành Đạt, Thành Thích, xin cảm ơn các chị em Thảo Anh, Vân Hoài, Trần Hân, Thu Hân và Phan Huyên. Các bạn chính là những người đồng đội, những người anh hùng tuyệt vời nhất mà tôi từng biết đến. Các anh chị em đã cùng tôi chiến đấu, hi sinh và cũng ủng hộ che chở và gìn giữ cho tôi trong suốt chặn đường chúng ta cùng chung mặt trận. Vậy hôm nay hãy cùng nhau chúc mừng sinh nhật 10 năm Hà Nội nhé. Hãy cùng nhau nhớ về những kỷ niệm tuyệt vời của chúng ta và cùng nhau ca ngợi Cha trên trời là Thượng Đế đã ban cho chúng ta cơ hội tuyệt vời đó là Mission Team Hà Nội.

Chúc Hà Nội luôn mạnh khoẻ, luôn vui mừng và luôn là nguồn cảm hứng cho nhiều Mission Team khác nữa trên khắp đất nước. Chúc cho mỗi anh chị em tại Hội Thánh Hà Nội dù cũ hay mới, già hay trẻ cũng sẽ mãi trung thành và yêu thương Thượng Đế, mãi trung thành và yêu thương Hà Nội.

Sài Gòn 11:45 Ngày 09 Tháng 07 năm 2019
TRẦN QUỐC HÙNG

Share with your friends: