Con được Cha sắp xếp buổi gặp với một chị em môn đệ vào một ngày khi con chỉ mới 20, lòng bao nhiệt huyết khám phá và khao khát trải nghiệm cuộc đời dù chẳng biết chân lý là gì. Hơn hai tháng sau, con được học Kinh Thánh. Rồi chỉ mới bài đầu tiên, con xin dừng vì không tin Chúa Cứu Thế có thật. Nhưng Cha không cho con bỏ cuộc nhanh như thế. Cha làm mọi cách, và con đã được một người chị trưởng thành giúp đỡ để có lòng tìm kiếm Cha đúng đắn.
Tuổi trẻ của con nhờ gặp được Cha mà chẳng còn vô nghĩa. Một nhà văn từng viết như thế này về tuổi trẻ:
“Tuổi trẻ lem luốc sớm cất giấc mơ vào ngăn kéo, nhường chỗ cho những câu hỏi phũ phàng: Nghề này kiếm được nhiều tiền không? Nghề nào kiếm ra tiền mà đỡ cực?”
(Khải Đơn – Ta có bi quan không?).
Nếu Cha không đến với con, tuổi trẻ của con sẽ lem luốc đến nhường nào?
Cha dạy dỗ con mỗi ngày bằng lời KInh Thánh. Cha không dạy những điều thế gian đã dạy con, và con đã khá chật vật để xoay góc nhìn của mình hướng về những giá trị tâm linh, để sống theo những điều Cha dạy. Con đã từng lo lắng khi nói với sếp rằng mình sẽ không làm những nhãn hàng về rượu, bia, thuốc lá. Con đã sợ người khác không thích chỉ vì mình về đúng giờ để dự buổi lễ. Con sợ ba mẹ bị tổn thương khi mình không vâng lời bỏ Hội Thánh.
Nhưng Cha đã giúp con sáng mắt khi con chọn đi cùng Cha. Cha giúp con bình an trong công việc khi sếp và đồng nghiệp ngày càng hiểu hơn về đời sống mình. Cha cho ba mẹ con được tiếp xúc với các chị em môn đệ, từ chỗ khó khăn, ba mẹ con được ảnh hưởng và yêu quý những người môn đệ ba mẹ có cơ hội được gặp, ba bảo rằng “Ba yên tâm về cuộc sống của con.” Chỉ có Cha làm, điều kỳ diệu như thế mới xảy ra.
“Người trẻ tuổi làm thế nào để sống cuộc đời trong sạch? Bằng cách vâng theo lời Chúa.”
(Thi Thiên 119: 9)
Sống cuộc sống môn đệ chưa bao giờ là dễ dàng, mỗi ngày đều là một thử thách. Tuổi trẻ chỉ có một lần, con biết ơn vì có Cha hướng dẫn và bảo vệ tuổi trẻ của con.
Amen!
-Lê Cao Phương Uyên-