Vì sao tôi muốn đi Truyềng Giảng (Mission Team) tại Hà Nội?

Đây là câu hỏi mà mỗi khi nghĩ về mission team tôi thường hay tự hỏi mình. Vì tôi muốn xác định rõ lòng mình. Đây rõ ràng không phải là một chuyện đơn giản. Đây là một quyết định. Và tôi muốn cam kết với quyết định này cho tới cùng.

Mission team là điều mà tôi hay nghĩ đến khi còn là môn đệ trẻ. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi thường xuyên nói với nhau về điều đó – buổi lễ chủ nhật hay giữa tuần, đi date hay những lúc ăn tối chung với nhau, trong nhà anh em, trong bible talk, nói trong bài giảng, nói trong lúc tĩnh tâm chung với nhau. Lúc đó đối với tôi thật đơn giản, vì đó là mệnh lệnh của THƯỢNG ĐẾ (Mã thi 28:18-20), và tôi hiếm khi, hầu như không thì đúng hơn, suy nghĩ sâu hơn về những khía cạnh thực tế của điều này.

Bẵng đi một thời gian dài, tôi ngưng không còn suy nghĩ về nó nữa. Giờ đây tôi cũng chẳng nhớ vì sao. Nhưng có lẽ là vì lúc đó Hội thánh gặp nhiều khó khăn, con số môn đệ cứ lên xuống thất thường, đức tin của tôi không lớn, cái nhìn của tôi không vượt quá được thực tế trước mắt.

Những năm gần đây, tôi quay trở lại với ước mơ này, đúng hơn là quay trở lại với mệnh lệnh này của Chúa Giê-xu. Qua bài giảng, thời gian tĩnh tâm, tôi được tác động từ chính Chúa Giê-xu, từ Phê-rơ, và gần đây là từ Phao-lô, với thấm nhuần: “Lời Thánh kinh phải được ứng nghiệm”. Nếu Chúa không bước lên cây Thập tự, tôi chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Nếu Phê-rơ không bắt đầu giảng lời Thánh kinh cho đám đông lúc ấy, tôi chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Nếu Phao-lô không đi truyền giáo cho người nước ngoài, tôi chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Nếu Mission team không đến đất nước Việt nam tôi chẳng bao giờ có ngày hôm nay. Nếu bạn tôi, Trần Hải, không đến chia sẻ với tôi ngày đó trong triển lãm, tôi chẳng bao giờ có ngày hôm nay! Bên cạnh đó, tôi càng ngày càng ý thức được về bản tính tội lỗi của mình, trong đó có sự ích kỷ, chỉ muốn suy tính cho bản thân. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay là của THƯỢNG ĐẾ, và tôi quyết định sẽ dùng nó theo đúng mục đích của THƯỢNG ĐẾ, là để giúp cho người khác cũng biết về Ngài. Đây là một quyết định mà tôi phải làm đi làm lại, và sẽ còn phải làm lại nhiều lần cho đến cuối đời.

Tôi muốn đi Mission team bây giờ, khi mà tôi còn sức khoẻ và nhiệt huyết. Tôi không muốn phí hoài những năm tháng trong cuộc đời mình như tôi đã từng phí hoài trước kia. Và Hà Nội là mốc gần nhất. Và “lời Thánh kinh phải được ứng nghiệm.”

Bước chân ra đi, tôi cũng có nhiều lo lắng. Tôi không biết phía trước sẽ là điều gì. Nhưng tôi tin tưởng THƯỢNG ĐẾ sẽ hướng dẫn. Sáng nay khi cầu nguyện, tôi phát hiện ra lo lắng lớn nhất của tôi không phải là cho con cái như tôi vẫn thường nghĩ. Tôi nghĩ về bố mẹ mình, về ước mơ cho họ trở thành môn đệ, được sự cứu rỗi. Tôi nghĩ về thời gian xa cách và không thể ở bên họ vào lúc cuối đời. Thật sự may mắn là còn một năm cuối, và tôi muốn tận dụng năm cuối này cho việc quan tâm và chăm sóc cho bố mẹ mình. Có lẽ đó sẽ là những kỷ niệm đẹp nhất cho những năm tháng sau này khi nghĩ về bố mẹ, khi tôi bước đến với họ trong sự thấm nhuần sâu sắc về lòng biết ơn, mà nếu không có THƯỢNG ĐẾ, tôi sẽ chẳng bao giờ có được!

Tôi sẽ làm gì để chuẩn bị cho hành trình sắp tới? Suy nghĩ và cầu nguyện cho tôi vài mục tiêu, mà tôi tin là THƯỢNG ĐẾ cho mình “trồng và tưới” để Ngài làm cho nó lớn lên:

(a) Đầu tư cho tâm linh cá nhân. Tôi muốn đào sâu trong tình thương và lòng biết ơn đối với THƯỢNG ĐẾ, chúa Giê-xu. Tôi muốn học dựa vào THƯỢNG ĐẾ qua cầu nguyện vì tôi ý thức được rằng để có thể hoàn thành được nhiệm vụ này sẽ rất cần nhiều lần, nhiều thời gian quỳ xuống cầu nguyện. Năm nay tôi muốn tăng trưởng trong sự cầu nguyện.
(b) Nỗ lực xây dựng mối quan hệ với Yến, dạy dỗ các con vâng lời. Vì tôi thấy khi gia đình tôi hạnh phúc trong Chúa là lúc mà tôi truyền giảng mạnh mẽ nhất.
(c) Nỗ lực cho sự truyền giảng bây giờ.
(d) Tôi sẽ cố sức mình để phục vụ cho Hội thánh tại Tp. Hồ Chí Minh với những gì tôi có thể làm được, để giúp cho Hội thánh ở lại vững mạnh, thì chúng tôi ra đi mới yên lòng.

Tôi được THƯỢNG ĐẾ ban phúc nhiều ngày hôm nay, và tôi thấy đó là những dấu hiệu THƯỢNG ĐẾ ủng hộ cho quyết định của mình. Tôi có việc làm ở Hà nội, tôi có nghề nghiệp ổn định, vợ tôi là người Hà nội nên sẽ giúp tôi nhiều trong việc thích nghi, Nhã ca đã khá hơn trong tình hình bệnh suyễn (amen!), tôi có một ít tiền để dành để trang trải cho những chi phí ban đầu, tôi có những người bạn thân có cùng ước mơ với mình và cùng đi với mình (nghĩ về điều này thật ấm áp trong lòng), tôi có những tấm gương và kinh nghiệm phía trước của những anh chị em khác đã từng đi Mission team tại Đà nẵng. Và điều quan trọng nhất, ở đâu tôi cũng có THƯỢNG ĐẾ với mình!

Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng! Amen.
06/2008.
Đinh Việt Lân

Ghi chú: Đây là lá thư xin tham gia mission team của anh Việt Lân. Gia đình anh Việt Lân – chị Hoàng Yến đã kết thúc nhiệm vụ Mission team tại Hà nội vào năm 2018, sau 9 năm gắn bó với nơi này. Và điều vui mừng là con gái họ – Nhã Ca, mẹ của chị Hoàng Yến, mẹ của anh Việt Lân, gia đình cô chú của chị Hoàng Yến đều đã được Thượng đế ban phúc trở thành con cái Ngài!